Bỗng nhiên nó thấy bóng ai đó thập thò ở trước cửa nhà bà ngoại Tuyết rồi cửa mở người đó bước nhanh vào nhà, rồi cửa lại đóng rất nhẹ nhàng sau lưng người đó, với dáng dấp như vậy ắt hẳn là một người đàn ông, Dũng nghĩ thầm. Bà Tuyết là một phụ nữ độc thân, sở dĩ nó gọi là bà ngoại hồi xuân vì bà Tuyết cũng gần 60 cũng hơn bác Liên gần chục tuổi. Đó là một phụ nữ rất kín đáo và không có điều tiếng gì với hàng xóm, thậm chí còn rất tốt với mọi người. Thi thoảng nhà vẫn có khách đến chơi, thường là những người hưu trí trong xóm và những người bạn ở cơ quan nay về hưu thi thoảng ghé thăm. Bà Tuyết có cuộc sống rất nhàn vì lương hưu cao, có con đi nước ngoài hàng tháng vẫn gửi tiền về vì thế bà Tuyết sống rất thoáng về tài chính với những người hàng xóm, những đóng góp vào quỹ công cộng đều đóng vào hàng nhiều nhất. Nói chung bà đều được mọi người đều quý mến. Thực ra nó không để ý và thắc mắc lắm về vị khách kia là ai vì giờ vẫn chưa muộn, hàng xóm qua nhà nhau chơi là chuyện thường tình, không có gì phải thắc mắc.